|
khóc
chán rồi lại nín, nín rồi lại khóc, muốn ra ngoài
cũng không ra được vì cửa đã khoá. Nhà tôi ở gần
đường cái, có một cửa sổ nhìn ra đường. Mỗi lúc có
người chết và đám ma đi qua là tôi sợ lắm vì mới 3,4
tuổi mà. Tôi liên tục bị những trận đòn roi vì những
câu nói như là “con không cha như nhà không nóc”,
“gà cỏ trở mỏ về rừng” có nghĩa là mẹ tôi nuôi tôi
nhưng rồi khi lớn lên tôi sẽ đi theo bố. Nhiều đêm
mẹ tôi xoa vết roi cho tôi và bà khóc và nói: Mẹ
đánh không phải vì con hư mà là vì ông gì đó nói…
Những lúc như vậy tôi thương mẹ tôi lắm, một người
mẹ mà phải làm công việc của cả hai người, là mẹ, là
cha. Cày cấy chăn nuôi, thức khuya dậy sớm để nuôi
nấng chúng tôi thành người, có lẽ vì quá vất vả mà
mẹ tôi đã ra đi khi chưa đầy 40 tuổi. Viết đến đây
tôi đã nghẹn đi, lòng tôi đau thắt lại . Tôi đã khóc
rất nhiều và một lúc sau tôi mới viết được tiếp. Cứ
mỗi lần nghe ai đó nói: “Thương cho mẹ mày là không
sống được đến bây giờ để nhìn thấy con cái thành đạt”.
Tôi lại lặng người đi. Năm tôi lên lớp 8 thì trước
đó bố tôi đã lấy vợ 2, qua mấy lần sinh nở nhưng các
em của mẹ kế đã mất nên bố tôi thuyết phục mẹ tôi
cho tôi ra thị trấn Văn Điển, Hà Nội để sống với bố
và mẹ kế. Nói thật đó là những tháng ngày khủng
khiếp nhát của tuổi thơ tôi. Tôi thường xuyên bị
mắng nhiếc, đánh đập, hắt cơm canh vào mặt. Mặc dù
chỉ có một năm ở Hà Nội nhưng tôi cũng có được nhiều
kỉ niệm với bạn bè, nhà trường. Giai đoạn đó tôi
cũng đã đi bơm vá xe, đóng than tổ ong, bán nước
giải khát từ Văn Điển lên đến Đại học Bách khoa,
sang Hà Đông lấy nước khoáng Kim Bôi.
Và bắt
đầu vào lớp 9 tôi được trở lại quê hương yêu dấu của
mình, khi đó tôi cũng đã lớn, tôi ý thức được sự vất
vả và khó khăn của mẹ mình, hầu như đêm nào tôi và
một vài cậu bạn nữa (Thành con ông Oánh, Dũng Trung
con cô Trực, Dũng con cô Hạnh...) cùng đi soi cá,
soi ếch, bắt rắn, nhiều lúc suýt bị rắn độc cắn chết,
ban ngày thì đi bán kem, mua nước mắm từ Nghĩa Đàn
về cho Bà ngoại bán.
(ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)
Năm vào học lớp 10 tôi được vào học lớp chọn nhưng
quả thật kiến thức của tôi quá hổng so với các bạn
trong lớp (lớp đó là lớp chuyên về Toán, Lý, Hoá).
Sau đó lên lớp 11 tôi đã phải chuyển sang lớp B để
học Văn, Sử, Địa. Có lẽ vì quá vất vả nên mẹ tôi ra
đi lúc tôi học cuối năm lớp 10, tôi đã quá đau buồn
và bỏ bê mọi công việc, một cú sốc quá lớn đối với
cuộc đời tôi, tôi lúc đó như một người điên, không
tin là mẹ mình đã mất, chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ là
mẹ tôi chỉ bất tỉnh thôi. Chiều chiều tôi vẫn ra mộ
mẹ khóc, sau đó lại im lặng gọi to xem mẹ có trả lời
không. Lúc đó cuộc sống của anh em tôi cực kỳ bi đát,
có người còn nói anh em chúng nó có thể phải xách bị
đi ăn xin, mặc dù vẫn có sự giúp đỡ và động viện của
Ông, bà, cậu, mợ, gì, dương, anh em họ hàng và người
thân nhưng ai cũng có gia đình của họ. Tôi mới là
một thằng bé học lớp 10 lại phải cáng đáng công việc
của người bố, người mẹ, người anh quả thật không đơn
giản. Nhưng tôi có lòng tự trọng cao lắm, tôi không
tin là anh em chúng tôi lại phải xách bị đi xin ăn.
Tôi có cậu, mợ sống ở thị trấn Tân Kỳ nên có được
thông tin về trại trẻ mồ côi Đông Anh, Hà Nội và bàn
bạc với ông, bà cho em giái út của tôi vào trại trẻ
mồ côi Đông Anh.
Được khoảng 6 tháng thì tôi ra thăm em, tôi không
ngờ là em tôi lại gầy gò và xanh xao đến thế. Tôi
hỏi em có muốn về không, em bảo không. Lúc đó tôi
buồn và thất vọng lắm, nhưng đến khi tôi chào em để
về thì em lại khóc và tôi hỏi em: có muốn về không?
Em bảo là có và tôi cũng khóc, tôi hiểu không phải
là em không muốn về nhưng có lẽ là có ai đó bày cho
em như vậy, tôi đã có suy nghĩ là làm sao để đưa
được em về. Tôi về Nghệ An một thời gian thì được
trại trẻ mồ côi Đông Anh thông báo là làm thủ tục để
em đi nước ngoài, tôi đã không đồng ý nhưng đã có
một số người thuyết phục tôi là cho nó đi nước ngoài
rồi sau này thế nào nó cũng tìm về quê hương giúp
mình. Tôi không tin và cũng không muốn điều đó, có
người còn doạ tôi là đưa về thì mày tự nuôi nó. Tôi
đã tự mình đạp xe đạp từ bến xe Giáp Bát lên Đông
Anh đón em về đúng vào ngày 30 tết năm 2004, về đến
bến xe Nghĩa Đàn lại đạp xe đèo em về là đã gần
chiều tối ngày 30 tết, mệt lử vì đạp xe khoảng 70
cây số từ Giáp Bát lên Đông Anh và từ Nghĩa Đàn về
nhà, nhưng tôi rất vui vì đã đón được em về nhà.
Còn một bé nữa cũng ở trong làng tôi, mẹ còn sống
nhưng bị tật nguyền đã bị người ta đưa đi làm con
nuôi ở nước ngoài, nay cứ mỗi lần tôi về tết, mẹ cô
bé ấy lại đến nói chuyện với tôi và khóc vì nhớ con
gái mình.
Một năm sau ngày Mẹ tôi mất tôi đã thành lập Võ
Đường Ngọc Hoà tại trường cấp II, III Lê Lợi, Tân Kỳ,
Nghệ An. Lúc đầu có 7 người theo học sau đó lên 15
người rồi lại tụt xuống 7 người và sau đó thì được
thầy giáo Trần Đình Năm khuyến khích cho cả
trường học võ để biểu diễn ngày 26/3 (ngày thành lập
Đoàn). Tất nhiên là lúc đó tôi dạy miễn phí.
Năm 1995, tốt nghiệp PTTH vì yêu võ nên tôi thi vào
trường Đại học Thể dục Thể thao nhưng trượt vì không
đủ chièu cao. Tôi lại tiếp tục ôn thi, lúc đó tiền
ôn thi Đại học là 5000đ/ 1 tiết học, mà ngày lại
phải học 2 đến 3 tiết thì cũng nhiều tiền nên tôi
phải đi làm thêm, phụ hồ, phụ vữa, nấu cơm thuê, đội
sỏi, đội cát, bốc vác xi măng..., nói chung làm bất
cứ việc gì để tiền ăn học.
Năm 1996 tôi đỗ vào khoa luật trường Đại học Khoa
học Xã hội & Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Cùng năm đó tôi đã thành lập Câu lạc bộ võ thuật Nhà
văn hoá Ký túc xá Mễ Trì Đại học Quốc gia Hà Nội.
Từ năm 1997 tôi thành lập thêm Câu lạc bộ võ thuật
huyện Diễn Châu, Nghệ An. Năm 1998 thành lập Câu lạc
bộ võ thuật ở Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, năm
1999 thành lập thêm ở các huyện Yên Thành, Nghĩa Đàn
và sau đó là Đô Lương, huyện Anh Sơn, huyện Nghi Lộc
Nghệ An. Năm 2001 được bầu vào BCH liên đoàn võ
thuật Nghệ An.
Năm 2000, thành lập thêm Câu lạc bộ võ thuật Đại học
Kiến trúc, cho đến nay đã có 62 Câu lạc bộ võ thuật
và trên 26.000 võ sinh.
Năm 2004, Võ Đường Ngọc Hoà do tôi sáng lập được Cục
sở hữu trí tuệ Việt Nam bảo hộ độc quyền về thương
hiệu Võ Đường Ngọc Hoà và biểu tượng trên toàn quốc,
năm 2005 được Trung tâm Sách “Những kỷ lục Việt Nam”
trao cúp và xác lập kỷ lục là Công ty dạy võ đầu
tiên của Việt Nam. Cũng năm 2005 tôi đã gửi công văn
đề nghị UBTDTT chấm thi và phong đai, đẳng cho Võ
Đường Ngọc Hoà và Võ Đường Ngọc Hoà là đơn vị đầu
tiên trong cả nước được UBTDTT chấm thi và phong đai,
đẳng
|